Menu

Chủ đề:
Hành trình cà phê phin

Mộc mạc ly cà phê Đà Nẵng

Nếu bạn có dịp ghé đến những quán cà phê cóc ở Đà Nẵng, đặc biệt dọc ngã tư Lê Lợi và Quang Trung, sẽ thấy một điều rất đáng ngạc nhiên: khách đến uống cà phê đông nghìn nghịt, xe đến gần hai trăm chiếc. Nhưng tuyệt nhiên không thấy một thứ cần phải có: phiếu giữ xe.

Có lần, tôi đem thắc mắc này hỏi chính người gửi xe, thì được giải thích: "Dân Đà Nẵng không có tham lam đâu. Với lại, nói là hai trăm chiếc, hai trăm người, mà tui biết gần hết trong đó rồi. Họ đi xe chi tui còn thuộc mà. Mỗi ngày đều tới đây ngồi uống cà phê đó thôi". Nghe câu chuyện xong tôi lại có cảm tình hơn với người dân Đà Nẵng thật thà chất phát và có một tình yêu đặc biệt với cà phê.

Ly cà phê nhỏ là vậy, nhưng người Đà Nẵng thưởng thức rất nhấn nhá, nhâm nhi, hớp từng hớp một để cảm nhận thật đậm đà sự nguyên bản của từng ngụm cà phê.

Ly cà phê Đà Nẵng, nó thiệt chẳng giống ở vùng miền nào khác cả. Cà phê đen đá, hay cà phê sữa đá, thì cũng chỉ một loại ly lùn xủn, nhỏ xíu, rồi cà phê chỉ là một lớp ngắn, đen thui, bỏ vào đó là những viên đá hình chữ nhật. Mà ngộ nữa là, người Đà Nẵng chỉ thích uống cà phê pha phin, dù đá hay nóng, hay cà phê sữa gì thì cũng pha phin mới thích. Cứ chờ đó, khoảng mươi mười lăm phút, cho cái phin cà phê ấy nhỏ giọt kiên nhẫn, thêm vào vài muỗng đường, hoặc khuấy lên cho đều sữa, rồi cho viên đá vuông vào.

Ly cà phê nhỏ là vậy, nhưng người Đà Nẵng thưởng thức rất nhấn nhá, nhâm nhi, hớp từng hớp một để cảm nhận thật đậm đà sự nguyên bản của từng ngụm cà phê. Và có một điều đặc biệt ở cà phê miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng, đó là len lỏi giữa những ngụm cà phê, ta có thể cảm nhận được chút vị mặn, nhẹ nhàng len lỏi, hòa quyện và tôn vinh cho hương vị cà phê thật trọn vẹn. Cuối cùng, sau ly cà phê, người Đà Nẵng chẳng bao giờ thiếu một ấm trà châm thêm, cho những khi đã hết cà phê nhưng chưa xong câu chuyện.

Người Đà Nẵng thích ngồi ở những nơi góc phố, đường xá Đà Nẵng vẫn nhỏ và xinh, như ly cà phê bé bé, như cái ghế đẩu con con, như những nụ cười hiền lành chất phát nơi mảnh đất nắng gió miền Trung.

Người Đà Nẵng đi đâu xa, cũng nhớ cái ly cà phê pha phin nhỏ xíu đó, nhắc họ nhớ về hương vi tinh tuý của cà phê, kèm chút vị mặn mòi biển cả, trong một vài hớp thôi, nhưng chẳng bao giờ quên được cả.